CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_55

Tiểu Vũ đi tới Sinh Tử Môn, vỗ vỗ vai yêu quái hỏi, “Đẹp trai, cái người tới đây đã tới chưa?”

Yêu quái quay đầu nhìn thấy Tiểu Vũ, trực giác hướng phía sau nàng tìm kiến. Nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được người cần tìm, không khỏi nghi ngờ hỏi nàng, “Tiểu Vũ tỷ, lão Đại đâu?”

Tiểu Vũ nhún nhún vai, “Đang tản bộ, có gì nói với ta là được rồi.”

Yeu quái nghe xong, nghĩ lại thấy cũng đúng. Hiện tại chuyện lão Đại và Tiểu Vũ là một cặp cũng đã công khai rồi. Tiểu Vũ liền đại biểu cho lão Đại. Xảy ra tai họa gì, chĩ cần Tiểu Vũ làm nũng, hôn gió vài cái thì cho dù lão Đại có giận tới đâu đều bị dập tắt.

Vươn tay chỉ hai người đang đứng cách đó không xa, yêu quái mở miệng nói, “Ừ, chính là hai người đó.”

Tiểu Vũ thuận thế nhìn qua, hai mắt liền sáng lên. Nữ tử vóc người nhỏ nhắn xinh đẹp, uyển chuyển động lòng người, mắt ngọc mày ngài, da trắng hơn uyết. Giờ phút này đang ngó trái ngó phải như kiếm gì đó. Bên cạnh nàng, một nam tử đứng yên tay ôm hông nàng. Áo choàng đen phủ kín, mày kiếm đậm sâu, trong mắt như sao. Từ trong cơ thể phát ra cỗ khí thế bức người, hiển rõ phong phạm vương giả.

Ai nha nha, hai người này, nữ đẹp nam khốc. Thật xứng đôi. Tiểu Vũ hâm mộ nhìn họ, chỉ thiếu điều chảy nước miếng, lấy máy ảnh chụp vài tấm, tiến lên xin chữ ký của họ.

“Tiểu Vũ tỷ, ngàn vạn lần đừng bị vẻ ngoài của họ mê hoặc nha.” Yêu quái nhắc nhỏ bên tai Tiểu Vũ. “Hai người bọn họ không tầm thường đâu. Nàng kia cả người phát ra tiên khí. Ta mặc dù không thường đến thiên đình nhưng những thần tiên ở đó ta đều đã gặp qua cũng chưa từng thấy nàng ấy. Tiên khí trên người nàng ấy lại không phải là giả, điểm này khiến ta rất buồn bực.”

Tiểu Vũ liếc yêu quái một cái, “Đần. Nói không chừng nàng ấy vừa mới gia nhập hàng ngũ thần tiên thì sao. Ngươi cũng đã lâu lắm rồi không đến thiên đình, chưa nhìn thấy nàng ấy là chuyện bình thường.”

Yêu quái mím mím môi, trong lòng thầm thì, vừa mới trở thành thần tiên không thể nào toát ra tiên khí tinh khiết như vậy được. Nhưng hắn biết phân rõ phải trái với nàng không có kết quả tốt cho nên hắn cũng lười giải thích.

“Được rồi, tạm thời không nói về nàng ta. Nhìn nam nhân bên cạnh đang ôm nàng đi. Nếu không tận mắt nhìn thấy ta thật sự không dám tin. Một tiên, một ma vậy mà có thể ở chung một chỗ. Chuyện lạ hằng năm đều có nhưng năm nay lại đặc biệt nhiều rồi. Cặp vợ chồng tiên ma này không biết tới địa phủ của chúng ta làm gì nữa?”

Ma? Tiểu Vũ kinh ngạc trợn mắt, “Ngươi nói nam nhân kia là ma?”

Yêu quái gật đầu một cái, “Đúng vậy. Không chỉ thế hắn còn là một đại ma đầu đấy. Không thấy trên người hắn tảm mát ra lệ khí nặng như thế sao? Những quỷ hồn du đãng bên ngoài Sinh Tử Môn không dám lại gần hắn. Ngay cả ta cùng quỷ quái khi mới nhìn thấy hắn cũng bị hoảng sợ. Ta hỏi cũng không dám hỏi liền sai tên tiểu quỷ đi tìm Diêm Vương mời ngài ấy tới xử lý.”

Tiểu Vũ cau mày, níu lỗ tai của yêu quái quát, “Hai người các ngươi đúng là không có tiền đồ? Cả nói chuyện cũng không dám nữa. Xem ra Chung lão đại làm hư các ngươi rồi. Nên để Tiểu Hắc ca ca huấn luyện một khóa cho lá gan các ngươi.”

Quỷ quái núp ở góc tường giả chết, yêu quái che lỗ tai bị nhéo, miệng xin khoan dung, “Tỷ tỷ tốt của ta, ngươi cũng đừng mắng chúng ta. Hằng ngày chúng ta mệt sống mệt chết đúng đây canh giữ sinh hồn và tử hồn, đã đủ cực khổ. Ngươi tạm tha cho chúng ta đi.”

Hừ! Tiểu Vũ còn muốn giảng dạy mấy câu, chợt thấy đôi ‘vợ chồng son’ hướng nàng đi đến.

Chương 16: Con dâu xấu gặp cha mẹ chồng (hạ) 

Mắt thấy soái ca thân đầy lệ khí mang theo người vợ xinh đẹp đến gần, yêu quái mặc dù sợ hãi nhưng vẫn theo bản năng đứng trước chắn cho Tiểu Vũ.

Nói giỡn sao! Hiện giờ ở địa phủ, Tiểu Vũ là đối tượng được bảo vệ số một, ai cũng không được đả thương nàng. Nam nhân trước mặt đương nhiên khiến người ta hoảng sợ, nhưng Diêm Vương lão đại nổi giận lên thì người bình thường ai cũng không thể đỡ nổi. Yêu quái tình nguyện đứng trước che chắn cho Tiểu Vũ, ít nhất tình huống trước mắt cũng không có gì nghiêm trọng. Nếu tình huống không đúng, có thể che cho Tiểu Vũ rời đi, sau đó thông báo cho lão Đại đến xử lý.

Yêu quái bên này một lòng có ý tốt, ngược lại người nào đó lại không cảm kích chút nào.

Đẩy yêu quái đang đứng chắn trước người ra, Tiểu Vũ nghểnh đầu chống nạnh. Nhìn hai người đang đi đến trước mặt nàng.

“Hai vị là ai? Đến địa phủ làm gì?”

Bộ dáng có chút cuồng, đó là để cho nam nhân áo đen thấy, cái gọi là thua người không thua trận, trước tiên phải thể hiện khí thế cho người ta thấy. Nhưng căn cứ vào ý niệm hòa bình, Tiểu Vũ hỏi hai câu này với thanh âm điềm điềm lễ phép.

Người vợ mặc thải y (áo nhiều màu như cầu vồng – đây là QH giúp ta, cảm ơn nàng ^^) trương ra nụ cười như hoa nở, vừa định mở miệng nói lại bị nam nhân bên cạnh vượt lên trước một bước.

“Ngươi là thứ gì chứ? Kêu Lưu Quang ra gặp ta.”

—-

WOW! Yêu quái trừng lớn mắt. Mặc dù đã sớm nhìn ra lai lịch của nam tử áo đen này không nhỏ, khí thế cường hãn. Nhưng vừa mở miệng đã nói ra câu mười phần phách lối như thế thật sự đủ làm người khác chắc lưỡi hít hà.

Một câu nói thôi đã đủ đắc tội với hai người có thân phận cao nhất địa phủ này. Đầu tiên trực tiếp không xem Tiểu Vũ tỷ là người. Tiếp theo, gọi thẳng tên tuổi của lão Đại. Xem ra người này cũng không để hắn vào mắt?

Lần đầu tiên! Lần đầu tiên có người dám nói sẵn giọng với Tiểu Vũ! Còn kinh bạo như vậy. Tiểu Vũ mặc dù hồ nháo thích trêu cợt người khác, nhưng dù sao cũng là nữ quỷ sai duy nhất của địa phủ. Trừ mấy trò đùa dai của nàng, ai cũng thích tiểu nha đầu này. Nhiệt tâm thiện lương, hoạt bát đáng yêu. Mà mấu chốt chính là Diêm Vương lão Đại thích nàng, cưng chìu nàng. Bầy quỷ sai thức thời đều biết tiểu nha đầu này không thể đắc tội, ai bảo nàng có chỗ dựa cường đại làm chi. Nhưng mà trước mắt…

“Ngươi là thứ gì?”

Tiểu Vũ nhíu mày, nụ cười cứng ngắt trên mặt. Nàng không phải là người thích gây chuyện, cũng không phải là đại tiểu thư ngạo mạng. Nàng lấy lễ để đối đãi người, cũng hi vọng người khác lấy lễ đối đãi mình. Nhưng hôm nay nàng căn cứ khái niệm ‘khách hàng là thượng đế’ để nói chuyện, cười hì hì hỏi khách khí, vậy mà đối phương chưa nhìn nàng một cái, đã ném cho nàng câu hỏi ‘Ngươi là thứ gì?’

Được rồi! Tiểu Vũ cuốn ống tay áo. Cúi đầu khắc chế cảm xúc của mình. Từ trước tới giờ nàng không phải là người có tính khí tốt. Nhìn nhu nhược đáng thương, nàng sẽ đau lòng. Nhìn ngang ngược càng rỡ, nàng sẽ không để yên.

“Ta tên là Tiểu Vũ, không phải là thứ này thứ nọ. Ngươi phải biết cách hỏi cho đàng hoàng còn không thì đừng mở miệng. Tránh cho người khác cười ngươi thiếu văn hóa. Còn nữa, lão Đại nhà chúng ta không phải chó mèo mà ngươi muốn gặp là gặp được. Ngươi có hẹn trước không? Nếu không thì mời về, lần sau lại đến, đừng đứng chặn cửa cản đường người khác đi luân hồi.”

Tiểu Vũ khiêu khích đáp trả, quả nhiên thấy hắn xụ mặt xuống, có dấu hiệu nổi giận.

Yêu quái núp sau lưng Tiểu Vũ, trong lòng thầm cầu nguyện. Ai ui, mẹ nó chứ, Tiểu Vũ thật biết dày vò. Nhìn một cái là biết không phải đối thủ của người ta rồi, vậy mà còn dám sẵn giọng với hắn. Cái gọi kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lúc mấu chốt có thể nhịn thì nên nhịn. Nếu không thì tìm lão Đại đến giúp hả giận cũng được. Nếu nam nhân kia động thủ thì biết làm sao chứ?

“Hẹn trước? Ta gặp tiểu tử kia mà còn phải hẹn trước sau chứ?” Sắc mặt nam tử áo đen càng lúc càng thay đổi, lông mày nhướng lên tựa hồ như đang nghe chuyện cười. Nữ tử mặc thải y ở bên cạnh kéo kéo ống tay áo của hắn, ánh mắt trách cứ.

Giây tiếp theo, nam nhân phách lối khi nãy liền thu diễm tính khí. Chu mỏ ngoảnh mặt sang một bên. Bộ dáng này khiến Tiểu Vũ kinh hãi một hồi.

Mẹ nó! Tại sao vẻ mặt đó lại giống lão Đại lúc đùa giỡn như vậy chứ?

Tiểu Vũ vẫn còn đang kinh ngạc thì thấy nữ tử mặc thải y tiến lên một bước, nở nụ cười với nàng.

“Vị tiểu cô nương này, xin ngươi đừng so đo với chàng. Tính khí của chàng không tốt, không biết cách nói chuyện uyển chuyển. Làm phiền cô thông báo với Diêm Vương đại nhân một tiếng, nói là có người quen cũ tới thăm, mong hắn ra đây gặp mặt chúng ta.”

Thanh âm dịu dàng, nụ cười điềm đạm. Bộ dáng nghiến răng nghiến lợi khi nãy của Tiểu Vũ liền biến mất.

Ai nha nha! Đây chính là thục nữ nha! Đây chính là người đẹp thông hiểu tri thức lễ nghĩa nha! Kiềm chế cỡ nào, dịu dàng cỡ nào. Nhìn cái người mặt thối bên kia. Thật là một đó hoa tươi cắm trên ‘cái gì kia’.

“Thật tốt! Ngươi chờ một chút, ta lập tức giúp ngươi gọi chàng ra.”

Tiểu Vũ chính là người gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Gặp phải nữ tử dịu dàng thiện lương, xinh đẹp động lòng người thì liền mất hồn mất phách. Sớm đem vẻ khó chịu khi nãy vứt bỏ, vui mừng đi giúp mỹ nhân gọi người.

Đẩy yêu quái đang núp sau lưng nàng ra, cười híp mắt chạy đi tìm người. Mới vừa đi vài bước liền thấy hoa mắt. Một thân ảnh lớn đã đứng trước mặt nàng.

“Nha đầu? Nàng đang đi đâu?”

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tiểu Vũ cao hứng ngẩng đầu lên.

“Ai nha nha! Lão Đại, chúng ta thật là càng ngày càng tâm ý tương thông rồi. Ta vừa định đi tìm chàng, chàng đã tới.”

Lưu Quang nghe vậy liền nhếch mày lên. Hắn chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này đi lâu như vậy cũng chưa trở lại, có chút lo lắng nên đi xem mà thôi. Không nghĩ tới tiểu nha đầu lại muốn đi tìm hắn, chẳng lẽ thật là có nhân vật lớn tới sao?

Không đợi Lưu Quang trả lời, Tiểu Vũ liền nắm tay hắn kéo đến bên ngoài Sinh Tử Môn. Chỉ chỉ vào mỹ nhân mặc thải y, mở miệng giải thích, “Ừ, chính là hai người đó nói muốn tìm chàng, nói là người quen cũ của chàng. Lão Đại? Chàng có người quen cũ sao? Vì sao không nghe chàng đề cập tới?”

So với bộ dáng vui mừng của Tiểu Vũ, Lưu Quang cứ bày ra bộ dáng lười biếng hằng ngày. Nhưng sau khi nhìn thấy hai người kia, vẻ mặt liền chuyển biến thành khiếp sợ. Còn chưa hoàn toàn tiêu hóa sự thật trước mắt, chỉ thấy nữ tử mặc thải y đã nhào vào lòng hắn.

“Quang nhi, đúng là Quang nhi rồi. Thật tốt quá. Còn có thể gặp lại con thật tốt quá!”

Một màn như vậy khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Ba giây sau, Tiểu Vũ nhăn mày lại, giơ tay níu lấy Lưu Quang. Nam tử áo đen cũng nghiêm mặt kéo nữ tử trong ngực Lưu Quang ra.

“Tại sao có thể tùy tiện ôm người?”

Hai người mới vừa rồi còn thủy hỏa bất dung vậy mà mở miệng cùng hỏi một câu giống hệt nhau.

“Hắn là Quang nhi.”

“Nàng là mẹ ta.”

Câu trả lời bất đồng vang lên, một lần nữa khiến mọi người ở đây bị sét đánh.

. . . . . . .

Chương 17: Một nhà đoàn tụ“Hắn là quang nhi, là con của chúng ta. Vì sao không thể ôm hắn! Chàng bị Huyền Băng ngàn năm đông lạnh hồ đồ rồi sao?”

Nữ tử mặc Thải y vừa mới đắm chìm trong cảm động gặp lại, chợt bị người kéo ra, sắc mặt rất khó chịu. Hoàn toàn không có khí chất ôn nhu vừa rồi, rống lớn với nam nhân áo đen.

“Thứ đồ hư Huyền Băng ngàn năm kia cũng có thể che ta lại? Là ta muốn ở cùng nàng, mới không phá băng mà ra. Ta đương nhiên biết tiểu tử thối kia là con của chúng ta, vậy thì sao? Ta cũng không muốn nàng ôm hắn!”

Tựa hồ sớm đã thành thói quen với dục vọng chiếm lấy mãnh liệt của nam nhân áo đen, nữ tử mặc Thải y rất bất đắc dĩ thở dài. Bắt đầu chậm rãi giáo dục.

“Hắn cũng không phải người xa lạ gì, ôm một chút có sao chứ? Trước đây thiếp cũng chưa từng ôm hắn thật tốt, hiện tại lại không thể ôm một chút sao? Chàng ghen tuông gì chứ? Không phân rõ phải trái cũng nên có giới hạn chứ? … .”

… .

“Nàng là mẹ của chàng? Không phải mẹ chàng đã nhảy xuống Trọng Quang Nhai sao? Sao có thể đứng ở đây? Nam nhân bên cạnh nàng, không phải là cha của chàng chứ?”

Tiểu Vũ trừng mắt, vẻ mặt kinh ngạc cùng khó hiểu. Sao lại có thể? Hai người kia như vợ chồng son, lại là cha mẹ của lão Đại? Không thể nào? Xem ra, quá lắm chỉ là anh chị chồng, sao có thể trực tiếp thăng cấp thành cha mẹ chồng?

Vấn đề này của Tiểu Vũ cũng khiến Lưu Quang khó hiểu. Bởi vì chính hắn cũng không biết cha mẹ hắn sao có thể đến Địa phủ? Năm đó chính mắt hắn thấy mẫu thân nhảy xuống Trọng Quang nhai. Còn có người cha đáng ghét của hắn? Thật sự kỳ quái, chẳng lẽ lão già Thiên đế năm đó có việc gạt người không nói cho hắn?

“Này? Hỏi sao chàng không trả lời? Tốt xấu gì cũng phải có phản ứng chứ!”

Tiểu Vũ đẩy Lưu Quang còn ở trạng thái suy tư, một bộ biểu tình: hôm nay nếu không cho ta đáp vừa lòng, tuyệt đối không bỏ qua.

Lưu Quang lấy lại tinh thần, mỉm cười vuốt vuốt tóc Tiểu Vũ, không trả lời. Hai bước đi đến trước mặt nữ tử còn đang thuyết giáo, mở miệng nói: “Mẹ, vào trong từ từ nói chuyện đi.”

Nghe thấy con ruột nói chuyện, Thải Lam lập tức đình chỉ việc dạy dỗ trượng phu, cao hứng dùng sức gật gật đầu. Cô Diễm nhăn mày lại, rất bất mãn trừng mắt nhìn Lưu Quang.

“Tiểu tử thối! Trong mắt ngươi chẳng lẽ không có phụ thân này sao?”

Lưu Quang nhướng mi, rất vô vị nhún vai.”Trong mắt người, lúc đó chẳng phải cũng không có ta sao.”

Lời này vừa nói ra, chỉ một thoáng, không khí buộc chặt. Hai vị nam tử diện mạo hiên ngang mắt lạnh đứng đối diện nhau, ai cũng không khiếp sợ, ai cũng không thỏa hiệp. Khí phách trời sinh phát tán ra, có loại cao ngạo tôn quý giống nhau của hai cha con có cùng huyết thống, đồng dạng cũng có tính tình giống nhau.

Tiểu Vũ và Thải Lam Đứng ở một bên, trong lòng đều nghĩ có nên tiến lên khuyên nhủ một lời. Bỗng nhiên, Cô Diễm cười lớn ra tiếng.

“Tiểu tử rất tốt! Không hổ là con của Cô Diễm ta! Quả nhiên đủ can đảm, đủ khí thế!”

Cô Diễm!? Vừa nghe được tên này, yêu quái và quỷ quái vẫn thủy chung trốn ở một bên nhất thời cả kinh. Trời ơi! Nam nhân này dĩ nhiên là Ma Tôn Cô Diễm!? Phụ thân của lão Đại?. . . . . Tiên tử xinh đẹp kia chính là công chúa Thải Lam?

Lưu Quang hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Ông già! Ta không biết ngươi và mẹ thoát thân như thế nào, nhưng hơn phân nửa đều cùng cậu không thoát được quan hệ. Bất quá thân phận của các ngươi rất đặc thù, cậu thả các ngươi, chỉ sợ cũng hi vọng các ngươi tận lực không đi rêu rao. Cho nên, không có việc gì tốt nhất không cần tự giới thiệu. Khiến ta và mẹ gặp phiền toái!”

Nhàn nhàn nói xong một câu, không cho Cô Diễm có cơ hội phản bác, cúi đầu nhìn phía Thải Lam. Thái độ biểu tình lập tức thay đổi. Ôn nhu nói: “Mẹ, vào trước đi. Con biết người khẳng định có rất nhiều việc muốn nói với con, chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi tán gẫu.”

Lưu Quang vươn một tay, nắm bả vai Thải Lam. Ôm nàng đi đến cửa trước. Khi đi ngang qua người Tiểu Vũ, cũng thuận đường dắt tay nàng, cùng nhau rời đi. Nhìn thấy biểu tình nghi hoặc của Thải Lam, Lưu Quang cười chân thành, nói ra lời khiến người sợ hãi không ngớt.

“Mẹ, đây là vợ của con, con dâu của người.”

Thải Lam nghe vậy, cao hứng với tay cẩn thận đánh giá Tiểu Vũ. Ai nha nha, con nàng rất lợi hại nha, tìm được vợ cũng rất tốt. Thật sự là hưởng ứng lời kêu gọi của đạo Thiên quy mới.

Mặt Tiểu Vũ đỏ lên, than thở nói: “Ai là vợ của chàng chứ!”

Lưu Quang cười tà mị, “Hắc hắc! Nhanh thôi. Chờ cuối năm sẽ tiến hành! Vừa vặn mẹ cũng đến đây, người làm chứng cũng không cần mời nữa.”

… .

Ba người tán gẫu vui vẻ, mỗ nam nhân bị vứt bỏ liền buồn bực. Vốn dĩ vợ bị người đoạt đi đã đủ rối rắm, hiện tại tiểu tử thối kia lại nói, tiểu nha đầu mạnh mẽ kia là con dâu của hắn?

Mẹ ơi! Ánh mắt của tiểu tử thối bị hỏng rồi sao? Nha đầu kia muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, muốn dáng người không có dáng người. Khí chất? Không có. Ôn nhu hơn người? Cùng nàng vô duyên. Hiểu ý người? Nhìn không ra. Đoan trang hiền lành? … Này, thực không có.

Thật sự là đòi mạng! Rốt cuộc nha đầu kia là có điểm nào đáng coi trọng?

Vẻ mặt Cô Diễm như đi đại tiện, theo phía sau ba người Lưu Quang, mày nhăn thành một khối.

Lúc này, Cô Diễm hoàn toàn không thể lý giải vì sao Lưu Quang lựa chọn Tiểu Vũ. Bất quá sau đó không lâu, hắn liền triệt để hoàn toàn hiểu được nguyên nhân. Đồng thời cũng hoàn toàn hiểu được ý nghĩa chân chính của những lời “Cha nào con nấy”.

… .

Bởi vì Thải Lam mãnh liệt yêu cầu, cho nên mỗ nam tử vĩ đại “nghiêm túc chăm sóc vợ”, phải bất đắc dĩ làm bạn với ái thê ở lại Địa phủ.

Lưu Quang vì không muốn lão già Thiên đế gặp phải phiền toái không cần thiết, cho nên đối với mọi người trong Địa phủ không đề cập tới thân phận chân thật của hai người Thải Lam, chỉ nói là khách quý quan trọng, phải đối đãi thật tốt. Mà hai gã canh cửa yêu quái và quỷ quái duy nhất biết chân tướng, đã sớm bị Lưu Quang hạ lệnh cấm khẩu, cười vô cùng mê hoặc nhìn hai người ra vẻ nếu không cẩn thận sẽ mất đầu.

Sau khi khoa chân múa tay, hai kẻ bình thường ngu ngốc lại lập tức hiểu rõ dùng sức gật gật đầu. Vươn hai ngón trỏ đặt ở trên môi tạo ra hình chữ x. Còn kém chưa lấy máu mà thề, bọn họ nhất định ngoan ngoãn cam đoan sẽ không nói lung tung.

Lưu Quang gặp được cha mẹ ruột, cũng không có nhiều cảm xúc. Dù sao từ lúc còn rất nhỏ, bọn họ đã xa nhau. Hắn là do Vương Mẫu nuôi lớn. Trong trí nhớ, đối với Thải Lam còn có chút ấn tượng. Về phần Cô Diễm, theo hắn, kỳ thật hoàn toàn có thể bỏ qua.

Khác với sự lạnh nhạt của Lưu Quang, Tiểu Vũ lại rất nhiệt tâm. Thấy tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp lại là mẫu thân của Lưu Quang, ngoại trừ kinh ngạc, còn rất kích động. Trước kia nghe Lưu Quang nói, mạng của hắn chính là từ vị mẫu thân vĩ đại này đổi lấy.

Một vị mẫu thân xinh đẹp, ôn nhu, vĩ đại, hay nói, thiện lương, làm cho trong lòng nàng sùng bái không thôi.

Thải Lam không vì Cô Diễm như vậy, mà ngại này ngại kia. Ngược lại nàng rất thích Tiểu Vũ. Nàng biết rõ Lưu Quang không chọn những tiên nữ xinh đẹp thích làm ra vẻ có nhiều trên Thiên đình, mà cố tình tuyển tiểu nha đầu đáng yêu trước mắt này. Trong đó nhất định có nguyên nhân nào đó, nàng tin tưởng ánh mắt con mình, hắn chọn trúng nha đầu, nhất định có chỗ đặc biệt.

Lúc này, tuy rằng Thải Lam không quá hiểu được lựa chọn của Lưu Quang, nhưng từ đáy lòng đã khẳng định là Tiểu Vũ. Bất quá sau đó không lâu, nàng càng ngày càng khẳng định tiểu nha đầu này bất phàm. Thậm chí cho rằng, nàng và nha đầu Tiểu Vũ nhất định có thể trở thành tuyệt phối mẹ chồng nàng dâu vô cùng ăn ý.

Chương 18: Cha con tranh chấpSau khi Thải Lam ở lại Địa phủ, mỗi ngày đều đi tìm Lưu Quang. Nói liên miên cằn nhằn không ngừng, chuyện nên nói, không nên nói, từ đầu đến cuối đều bàn tới, cùng với một ít việc vặt vãnh loạn thất bát tao, về sau thậm chí nói đến việc nàng cùng Cô Diễm biết nhau như thế nào, từng chút mến nhau như thế nào. Lưu Quang cũng ngoan ngoãn phối hợp với nàng, làm đứa con ngoan. Nàng nói cái gì hắn cũng thật sự lắng nghe.

Cứ như vậy mà nói, nói cho hết chuyện mà cũng không thôi. Thải Lam vẫn cả ngày tìm Lưu Quang. Phỏng chừng là mắc chứng “Cuồng yêu con”, cứ như nhìn Lưu Quang chằm chằm, nàng liền cảm thấy thực vui vẻ, thực đầy đủ.

Nhưng nàng làm mẫu thân thấy đủ, chỉ là làm khổ con và trượng phu, hai người đáng thương.

Mỗi khi có tiếng cửa thư phòng bị đẩy ra, đang ở trên sofa vui đùa ầm ĩ với Tiểu Vũ, mỗ Quang liền suy sụp ngã vào trên sofa trực tiếp giả chết. Cuối cùng bất đắc dĩ bị Tiểu Vũ dỗ đi bồi mẫu thân đại nhân của hắn nói chuyện phiếm.

Hắn thực không phải là kiểu “Có con dâu đã quên mẹ”, mấu chốt là không thể cứ làm khổ hắn như vậy chứ? Kéo hắn đi ra ngoài ngồi trên sofa ở phòng khách, cứ như vậy vừa nhìn sẽ là một ngày. Cứ liên tục như vậy, chính là không bệnh cũng có thể chỉnh thành có bệnh.

Lưu Quang đang buồn bực, mà nằm trên giường lớn trong phòng, Cô Diễm lại càng buồn bực.

Bình thường lão bà đại nhân thân ái rất thích kề cận hắn, thích ôm hắn cười ngọt ngào, thích ở trong lòng hắn cọ cọ. Như thế không tốt sao, có con liền quên trượng phu? Cả ngày chạy không thấy bóng. Quấn quít lấy đứa con bảo bối của nàng, vừa tán gẫu là một ngày, thật không biết sao nàng lại có nhiều đề tài tán gẫu như vậy? Nói nhiều như vậy cũng nói không biết mệt?

Hắn đường đường là Ma Tôn, cung cấp miễn phí ôm ấp ấm áp, cho nàng nằm dựa vào. Hắc, nàng còn cố tình không cảm kích! Nàng thật không biết điều, tiểu nữ nhân không lương tâm!

Thật không thể nhịn được nữa! Mặc kệ Quang nhi là con hắn! Dám cùng hắn cướp lão bà đại nhân, dù là con cũng đánh không tha!

Ngọn lửa trong lòng Cô Diễm bợ lên, nhảy xuống giường, trực tiếp xuyên tường mà đi tìm ái thê bảo bối.

… .

Lưu Quang đang ngồi trên sofa ở phòng khách, tình cảm tràn đầy mỉm cười nhìn mẹ. Chỉ cảm thấy hết sức đau đầu, chợt thấy một bóng đen nhanh chóng đến.

Đã nhận ra người đến là ai, Lưu Quang không có động tác gì. Giây tiếp theo, cả người từ trên sofa bị kéo lên.

“Chàng làm gì!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog